Không ngủ tiếp được, Khương Ninh mở mắt nhìn dải băng trên người
anh. Một lát sau, cô lại chống người nằm sấp xuống ngắm anh. Gương mặt
anh qua một đêm đã bớt sưng, dựa vào ánh sáng lờ mờ còn có thể nhìn thấy
xương gò má, vết thương trên trán đã kết vảy.
Vu Dương thấy cô nhìn mình chằm chằm, liền hỏi: "Sao vậy?".
Khương Ninh lắc đầu, khẽ dấn người lên nằm bằng với anh.
Cô cúi xuống hôn lên miệng vết thương trên trán anh, lưu luyến hôn
xuống xương gò má, mũi, cuối cùng xuống hai phiến môi mỏng của anh,
lăn qua lăn lại.
Cô thè lưỡi liếm khóe miệng bị rách của anh, cảm giác tê dại nóng
ướt, Vu Dương hé môi, cô liền thuận thế đưa lưỡi vào trong vơ vét.
Vu Dương thở gấp, tay trái đi xuống dò dẫm vào trong quần cô, xoa
nắn.
Tay anh vẫn đang quấn băng, cảm giác thô ráp sượt qua da khiến cô tê
dại.
"Không cho phép đánh trả". Khương Ninh giữ tay anh đang ở trong
quần cô lại, tình ý như sắp sửa muốn tràn ra.
Khương Ninh cười: "Tối qua bảo anh đánh trả, anh không đánh trả.
Giờ không cho động vào nữa".
Vu Dương: "...".
Khương Ninh lôi tay anh ra, tiếp tục hôn.
Anh nằm khỏa thân, trên người quấn đầy băng gạc.