Đám Lưu Hưng vẫn ở đấy, thấy hắn quay về, bọn chúng lập tức chạy
ra nghênh đón: "Anh Tiền!".
Lưu Hưng hỏi: "Anh Hưng, anh không sao chứ?".
"Mày nhìn xem tao có giống người không việc gì không?". Tiền
Cường giơ tay phải lên, giọng điệu cáu kỉnh: "Mẹ kiếp, bọn mày không biết
đường ra ngoài tìm tao à?".
"Tại Vu Dương không cho bọn em đi theo. Bọn em cũng vì sợ hắn
xuống tay với anh thôi".
"Đừng nói nhảm nữa, mau đánh xe tới đây, còn đứng ngây ra đấy để
tay tao thành tàn phế luôn à?".
Lưu Hưng vội xua đám đàn em đi lấy xe. Hắn liếc mắt nhìn bàn tay
phải bị thương của Tiền Cường, trên mu bàn tay vẫn cắm mảnh thủy tinh
xanh biếc. Mặc dù, da tay của Tiền Cường vừa thô vừa dày nhưng bị đâm
như thế này, máu thịt vẫn lẫn lộn, nhỏ máu tong tong, không biết gân cốt
bên trong có bị tổn thương không. Có thể thấy người xuống tay hết sức tàn
nhẫn.
Lưu Hưng quan sát một hồi, dè dặt hỏi: "Vết thương kia...là do Vu
Dương làm ạ?".
Tiền Cường cố nén đau, quát to một tiếng: "Còn có thể là ai?".
"Tên nhóc ấy dám động thủ cơ à?".
Tiền Cường hừ lạnh: "Tao đã coi thường hắn, vì Khương Ninh mà cái
gì hắn cũng dám làm".
Lưu Hưng cảm khái một câu: "Không ngờ Khương Ninh lại thich một
tên thợ sửa xe như hắn".