Khương Ninh lại vắt khăn, vén vạt áo anh.
Vết thương sau lưng không hề nhẹ so với phần trước, thậm chí có thể
nhìn thấy vết nửa bàn chân đá trên đó. Sau lưng tập trung nhiều dây thần
kinh, một cước này không biết anh phải chịu đau đớn đến như thế nào.
Khương Ninh giật mình quan sát, đôi tay vô thức vuốt ve.
Ngón tay cô lạnh buốt, khiến Vu Dương rùng mình. Anh đang định
quay người thì bị cô giữ lại: "Đừng cử động".
Khương Ninh đắp khăn nóng lát sau mới bỏ ra, cô đứng dậy ném khăn
vào trong chậu.
Vu Dương xoay người, Khương Ninh ngồi đối diện với anh, tháo thắt
lưng của anh ra.
Anh kịp phản ứng, nhấn tay cô xuống: "Khương Ninh".
Cô cúi đầu, ánh đèn phía trên, soi không rõ nét mặt cô.
Vu Dương đột nhiên nhận ra vẻ khác thường của cô. Trên đường đi, cô
nói không sao. Sau khi trở về, ngoại trừ mấy câu bắt buộc phải nói, cô gần
như không mở miệng, liên tục im lặng.
"Khương Ninh?". Anh gọi.
Khương Ninh đứng dậy nhìn anh, khóe mắt hơi đỏ.
Cô khóc.
Trái tim Vu Dương hoảng loạn. Anh nhớ lại lúc ở trong quán cô đã
khóc. Cô bảo Từ Giai Tú rất ít khi khóc, còn cô thì không phải cũng vậy
sao?