Khương Ninh bảo Vu Dương ngồi lên giường, còn mình thì bưng chậu
nước ấm lại, cẩn thận vắt khô chiếc khăn lông lau vết thương trên mặt cho
anh.
Chiếc khăn vừa chạm vào vết thương đã gây đau đớn, gương mặt Vu
Dương thoáng chốc căng cứng. Mặc dù anh che giấu rất tốt nhưng vẫn bị
Khương Ninh phát hiện ra, động tác trên tay cô trở nên nhẹ nhàng hơn.
Khương Ninh lau sạch vết máu trên mặt anh, chẳng mấy chốc chiếc
khăn màu trắng đã bị nhuốm đỏ, hòa vào chậu nước nóng lập tức biến
thành màu đỏ nhạt, phảng phất mùi máu tươi.
Cô thay chậu nước, làm đi làm lại, cuối cùng cũng lau sạch mặt cho
anh.
Khương Ninh lấy thêm chậu nước, vắt khăn nhìn anh, tay anh bị treo
nên không thể cởi được áo.
Cô đưa tay vén áo anh lên.
Vu Dương nhấn tay cô xuống: "Khương Ninh".
"Em xem một chút". Cô nói.
Ánh mắt Khương Ninh trong veo không gợn sóng, thậm chí bình thản
hơn trước kia. Anh ngạc nhiên, buông lỏng tay.
Khương Ninh vén áo anh, nhìn vết máu ứ đọng trên người anh, màu
sắc không đồng nhất, chỗ đậm chỗ nhạt rải rác trên bụng trên ngực anh.
Tay cô thoáng dừng lại, im lặng cầm chiếc khăn nóng phủ lên.
Lát sau cô nói: "Anh xoay lưng lại đi".
Vu Dương nghe lời, xoay người sang bên.