Đến bệnh viện, đăng ký khám gấp. Vị bác sĩ trực ban đang ngủ gà ngủ
gật, thấy Vu Dương mặt mũi chi chít vết thương, một tay ôm cánh tay phải
liền tỉnh ngay dậy: "Ui da, sao nghiêm trọng thế này?".
Vị bác sĩ liếc nhìn cánh tay lủng lẳng của anh, do làm ngành y nhiều
năm, thoáng cái đã hiểu vấn đề: "Bị trật khớp à?".
Vu Dương gật đầu: "Vâng".
"Ai làm vậy?".
Vu Dương mím môi: "Bị ngã xe".
Vị bác sĩ liếc mắt, các vết xanh tím trên mặt anh, vừa nhìn đã biết là bị
đánh, dấu tay hiện rõ ràng.
Bác sĩ không hỏi thêm, nhìn tay anh nói: "Tôi dẫn anh đi chụp X -
quang xem thế nào đã".
Chụp xong, bác sĩ bảo Vu Dương ngồi lên giường chuẩn bị nắn chỉnh
tay cho anh.
Vị bác sĩ nói: "Sẽ hơi đau nên anh nhẫn nhịn một chút".
"Vâng". Vu Dương cắn răng.
Khương Ninh tiến lên nắm chặt tay trái của anh.
Vu Dương định nắm lòng bàn tay cô nhưng lại gạt ra, chuyển sang
túm lấy mép giường.
Bác sĩ nhấn đầu vai Vu Dương xuống, liếc anh một cái: "Tôi bắt đầu
đây, anh đừng cử động".