"Về đi". Ông ta lên tiếng, sĩ diện bổ sung thêm một câu: "Chưa kết
hôn đã sống cùng đàn ông còn ra thể thống gì".
Trần Lệ Trân cũng phụ họa: "Về đi, Khương Ninh".
Khương Ninh cắn môi, nghĩ đến cuối năm mình đi rồi, thời gian
không còn nhiều nữa. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Vâng".
Trần Lệ Trân bảo cô ở lại ăn cơm, nhớ đến buổi họp lớp với Từ Giai
Tú nên cô từ chối.
Quay về hiệu sửa xe, Khương Ninh thay quần áo, sau đó bảo Vu
Dương đưa mình đến chỗ hẹn, đó là một nhà hàng tư nhân ở trên trấn.
Vu Dương dừng xe trước cửa, Khương Ninh bước xuống đưa mũ bảo
hiểm cho anh.
"Xong thì gọi cho anh, anh tới đón".
Khương Ninh vuốt tóc, gật đầu: "Vâng".
"Tiểu Ninh".
Từ Giai Tú gọi cô, Khương Ninh quay lại, thấy đứng bên cạnh Từ
Giai Tú còn có ba người nữa, một nam hai nữ, nhìn khá quen mặt, đều là
bạn học cùng lớp.
Cô chào Vu Dương rồi đi về phía bọn họ.
"Khương Ninh, lâu rồi không gặp nhau". Một cô gái trong nhóm lên
tiếng chào hỏi: "Mình là Lô Lỵ đây, cậu còn nhớ mình không? Hồi cấp ba,
bọn mình hay ngồi cạnh nhau đấy".
"Mình nhớ".