Từ Giai Tú lườm anh ta một cái: "Hứa Kiệt, sao cậu vẫn nhiều chuyện
giống hồi cấp hai thế nhỉ?".
Hứa Kiệt cười sằng sặc không thèm để ý, gọi nhân viên lại để gọi
món.
Lô Lỵ nhìn Khương Ninh, đột nhiên tò mò, hỏi: "Khương Ninh, bạn
trai cậu là người vùng này à?".
"Không phải".
"Ồ, anh ấy làm gì vậy?".
Khương Ninh đáp: "Sửa xe".
"Hả?". Lô Lỵ tưởng mình nghe nhầm.
Khương Ninh nói thêm: "Hiệu sửa xe của anh ấy ở ngay đằng kia".
Không khí im lặng mất vài giây, tất cả mọi người đều cảm thấy bất
ngờ. Lô Lỵ quay sang nhìn Lâm Hàng mấy lần.
"À, hay đấy, đúng là một nghề thú vị". Hứa Kiệt xoa dịu bầu không
khí: "Không giống những kẻ có ăn có học như chúng ta. Ngoài học ra thì
không biết cái gì khác".
"Đúng đấy". Lô Lỵ thở dài, nhìn quanh bàn một lượt, nói: "Giờ ở trấn
Thanh Vân này chỉ còn chừa lại mấy sinh viên chúng ta là nghèo nhất thôi.
Ngày xưa bọn mình đỗ trường cấp 3 trọng điểm, thi đậu đại học, nở mày nở
mặt khắp trấn. Không ngờ, mới có vài năm, thói đời thay đổi, giờ thì sinh
viên bị xem thường, học hành không có tác dụng gì, đã thế còn không kiếm
ra tiền. Ngược lại, kiểu người như Tiền Cường, trước kia nói hắn là kẻ
không có tiền đồ, bây giờ thì gần như là điểm sáng của trấn Thanh Vân này
rồi".