Vu Dương ngước đôi mắt đen sẫm nhìn cô, trong lòng có hàng vạn suy
nghĩ quanh quẩn. Nhưng cuối cùng anh chỉ thốt một câu: "Được".
Khương Ninh ngồi với anh thêm một lát mới đứng dậy rời khỏi phòng
bệnh.
Ở cửa phòng, Khương Ninh chạm mặt bà Vu vừa đi đâu về.
Khương Ninh khẽ gật đầu, điềm đạm chào: "Dì ạ".
Bà Vu mặt không đổi sắc liếc cô một cái, sau đó mở cửa phòng, đi
thẳng vào trong.
Khương Ninh đứng ngây ngốc một lúc xong cúi đầu đi tiếp.
Về đến nhà, vừa vào cửa, Khương Ninh đã nhìn thấy Trần Lệ Trân và
Lưu Vân đứng rửa rau.
Lưu Vân nhìn thấy cô trước, bà vội vàng lau khô tay chạy ra đón:
"Con về rồi à?".
"Vâng ạ".
Lưu Vân nhìn cô chăm chú. Mấy ngày không gặp, dáng vẻ của cô gầy
xọp đi nhiều, khóe mắt đuôi mày đều lộ dấu vết của sự mệt mỏi.
Trần Lệ Trân cũng tiến lên trước: "Hôm nay năm mới, mẹ mời Lưu
Vân tới ăn cơm".
Khương Ninh gật đầu.
Lưu Vân hỏi: "Con mệt không? Nghỉ một lát đi. Chốc nữa xong cơm
mẹ gọi".
"Vâng".