Khương Ninh bước vào phòng khách, Trình Vĩ và Khương Chí Thành
đang ngồi trên sofa ôm điện thoại chơi game. Thấy Khương Ninh, hai đứa
đều buông điện thoại xuống, ngồi ngay ngắn chào cô: "Chị".
Khương Ninh liếc nhìn hai đứa, cảm thấy hơi buồn cười. Cô đâu phải
giáo viên chủ nhiệm mà vừa nhìn thấy cô, hai đứa liền lấm lét như phạm
tội?
Khương Ninh ngồi xuống, nhắm hờ mắt. Bầu không khí trong phòng
khách thoáng chốc trở nên ngột ngạt.
"Em ra ngoài xem có gì cần giúp không?". Trình Vĩ đứng dậy chạy vội
ra ngoài.
Khương Chí Thành nhát gan ngồi yên một chỗ. Do dự một lúc lâu, cậu
mới ấp úng nói với Khương Ninh: "Chị, chuyện lần trước...Em xin lỗi".
Khương Ninh mở mắt nhìn cậu, Khương Chí Thành thấp thỏm: "Sau
này em sẽ không giao du với bọn họ nữa".
Câu nói này của Khương Chí Thành hết sức thành khẩn. Trải qua mấy
ngày lao tù, cậu vô cùng lo lắng sợ sệt. Được Khương Ninh giáo huấn, cậu
đâu dám ngỗ ngược mà nghe theo lời khuyên bảo của cô, không cấu kết với
đám người kia làm chuyện xấu nữa.
Giờ điều cậu lo nhất chính là Khương Ninh mất niềm tin vào mình.
Khương Chí Thành nhìn Khương Ninh, vẻ mặt căng thẳng.
Một lúc sau, Khương Ninh gật đầu: "Ừ". Tiếp theo, cô hỏi: "Dạo này
học hành thế nào?".
"Cũng tạm ạ".