Tin Vu Dương xảy ra chuyện không giấu được mọi người trong nhà.
Khương Ninh gật đầu: "Có ạ".
Sắc mặt Trần Lệ Trân thoáng trở nên khó chịu: "Mới đầu năm đã đến
bệnh viện là không tốt. Mấy hôm nữa ở nhà đi".
"Anh ấy cần người chăm sóc". Khương Ninh nói.
Khương An im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng, giọng điệu gượng
gạo: "Đừng đi, nó bị như bây giờ, con vẫn giữ ý định ở bên nó cả đời sao?".
Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc đóng băng.
Khương Ninh đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên, đáp trả không nao núng:
"Đúng vậy".
Khương An nổi giận: "Mày...".
"Sắp sang năm mới rồi đừng cãi nhau nữa". Trần Lệ Trân ngăn ông ta,
quay sang nói với Khương Ninh: "Bố mẹ nói vậy cũng là muốn tốt cho con.
Trước kia, con và cậu ấy yêu nhau, bố mẹ mắt nhắm mắt mở. Nhưng
giờcậu ấy không còn là người toàn vẹn, con vẫn muốn dành cả đời mình đi
theo cậu ấy ư?".
Khương Ninh nghiêm mặt đứng dậy, thốt một câu: "Con ăn no rồi, con
đi trước đây".
Không đợi mọi người giữ, Khương Ninh ra khỏi bếp, vào trong phòng
khách cầm túi chạy ra cửa.
Đi chưa được mấy bước, cô bị Lưu Vân đứng đằng sau gọi lại.
Khương Ninh dừng chân.
Lưu Vân vội vàng chạy tới trước mặt Khương Ninh.