Khương Ninh lấy điện thoại ra gọi một cuộc, chuông vừa đổ đã có
người nhận.
"Chị Khương Ninh, chúc mừng năm mới". Giọng Phương Nguyên vui
vẻ chào cô.
Khương Ninh có cảm giác mình gọi điện cho cậu không đúng lúc,
nhưng cô không thể đợi.
Im lặng một lúc, Khương Ninh mới mở miệng, hỏi: "Phương Nguyên,
hạng mục nghiên cứu của em thế nào rồi?".
Phương Nguyên suy nghĩ rồi trả lời: "Hiện đang trong giai đoạn kết
thúc chị ạ. Các tiền bối cảm thấy rất hứng thú với đề tài này. Họ có ý định
tìm cơ hội giúp em công bố ra ngoài".
"Khi nào?".
"Dạ?".
"Lúc nào thì công bố?".
"...Sang năm ạ".
Khương Ninh mím môi.
Phương Nguyên thoáng do dự: "Công bố quá trình điều tra chỉ có thể
khiến dư luận quan tâm. Muốn bắt bọn tội phạm thì chưa đủ chứng cứ".
Khương Ninh nhắm mắt lại, thở hắt ra, nói: "Cứ thử đi".
Cứ thử đi, thay đổi được bao nhiêu thì thay đổi.
"Phương Nguyên, em vẫn luôn tin vào công lý chứ?". Khương Ninh
đột nhiên hỏi.