Khương Ninh nhẹ nhàng đóng cửa lại, cầm theo chiếc bình giữ nhiệt
đi về phía cuối hành lang, đứng trước một ô cửa sổ. Cô vừa đẩy cánh cửa
ra, một cơn gió lạnh buốt liền xông vào, thổi tan nhiệt độ trên cơ thể.
"Khương Ninh". Lâm Hàng từ hành lang bên kia đi tới.
Khương Ninh quay lại.
Lâm Hàng nhìn ô cửa sổ mở toang, khẽ nhíu mày: "Sao em lại đứng
đây hứng gió thế này, cẩn thận không cảm đấy".
Khương Ninh đáp: "Không sao".
Lâm Hàng quan sát nét mặt cô, hỏi: "Không về nhà à?".
"Em về rồi".
Về rồi lại tới, cô thấp thỏm nhớ mong người đàn ông kia biết bao.
Khương Ninh: "Còn anh thì sao?".
Lâm Hàng trả lời: "Hết ca anh sẽ về".
"Vất vả quá".
Lâm Hàng chưa đi ngay, anh ta do dự khuyên một câu: "Đừng đứng ở
đầu gió nữa".
"Vâng".
Phía kia có y tá gọi Lâm Hàng, anh ta không còn lý do gì để ở lại.
Trước khi đi, Lâm Hàng quay sang nhìn Khương Ninh.
Cô vẫn đứng im bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ô cửa sổ ấy giống như
một bức tranh lồng kính, còn Khương Ninh chính là người trong bức họa,
cô độc, quật cường nhìn về phía chân trời xa.