"Đương nhiên ạ". Phương Nguyên trả lời, hỏi ngược lại cô: "Chị, chị
không tin đúng không?".
Môi Khương Ninh mấp máy, ánh mắt vô hồn, trả lời ấp úng: "Chị
không biết".
Khương Ninh đi ra bến, lúc xuất phát, trên xe vẫn chỉ có mình cô.
Bác tài nói: "May mà cô bắt kịp đấy. Hôm nay giao thừa nên các xe
đều nghỉ sớm. Đây là chuyến cuối cùng rồi".
Khương Ninh mỉm cười.
Bác tài nhìn cô qua gương chiếu hậu, hỏi: "Hôm nay cô đi thành phố,
nhà cô ở đó à?".
Khương Ninh nghĩ tới Vu Dương liền gật đầu. Cô nhìn cảnh vật qua
cửa sổ đang không ngừng lui về phía sau, lẩm bẩm một mình, tựa như trả
lời: "Vâng, nhà tôi ở đó".
Lúc xuống xe, Khương Ninh không nghỉ ngơi lấy một phút, cô vội vã
chạy thẳng vào bệnh viện.
Cô chạy chậm từ cổng bệnh viện vào đến khu điều trị nội trú, lên tầng
dừng trước cửa phòng bệnh của Vu Dương. Cô nghỉ lấy hơi, lau mồ hôi
trán, đặt tay lên nắm cửa, mở hé ra. Cô đang định đi vào thì nghe thấy tiếng
bà Vu.
"A Dương, đợi con được ra viện, mẹ con mình sẽ về quê. Con như bây
giờ, mẹ không thể để con ra ngoài được".
"Sau này về sẽ mở cửa hàng kinh doanh, không sửa xe nữa...Tiểu Viên
là một cô gái tốt, con bé lại rất thích con, con nghe mẹ, kết hôn với con bé
đi".