Gương mặt Khương Ninh lạnh lùng không cảm xúc.
Lưu Vân cầm bình giữ nhiệt trong tay đưa cho cô: "Mẹ biết con phải
đi nên lúc nãy đã hầm một ít canh. Con mang đến cho Tiểu Vu bồi bổ".
Khương Ninh ngạc nhiên nhìn bà, giọng run rẩy: "Mẹ đồng ý cho con
ở bên anh ấy sao?".
Lưu Vân cười ôn hòa: "Con cháu tự có phúc phận của con cháu. Con
đã trưởng thành, biết mình muốn gì nên mẹ sẽ không ngăn cản con".
Hốc mắt Khương Ninh thoáng nóng lên.
Lưu Vân ngẩng đầu nhìn Khương Ninh, bà đưa tay sờ mặt cô: "Con đã
lớn chừng này mà mẹ không giúp được gì cho con. Con phải nhớ kỹ, sau
này gặp khó khăn cũng đừng một mình chống chọi. Hãy tìm đến mẹ, mẹ
chính là nhà của con".
Khương Ninh nghẹn ngào 'vâng' một tiếng.
Chào Lưu Vân, Khương Ninh theo con đường nhỏ đi ra ngoài.
Hôm nay giao thừa, nhà nhà giăng đèn kết hoa, thay mới đổi cũ.
Những đứa trẻ nô đùa ở cửa, xa xa thi thoảng vang tiếng pháo nổ, náo nhiệt
ầm ĩ, bầu không khí vô cùng tuyệt vời.
Nhưng sự náo nhiệt ấy là dành cho họ, không phải dành cho cô.
Khương Ninh nghĩ, nếu không có sự việc bất ngờ kia, cô sẽ cùng với
Vu Dương rời khỏi trấn Thanh Vân, quay về quê anh đón năm mới. Thái độ
của bà Vu đối với cô cũng sẽ không lãnh đạm như vậy còn Vu Dương thì
vẫn ổn. Sang năm họ có thể tìm một nơi khác bắt đầu lại một lần nữa.
Hai năm trước, cô chạy trốn khỏi trấn Thanh Vân. Hai năm sau, ông
Trời không cho cô cơ hội chạy thoát.