Vu Dương và Khương Ninh nhìn nhau, trong mắt hai người đều lấp
lánh niềm vui.
"Thiên địa tuần hoàn, đúng là báo ứng". Chú Vương tỏ rõ thái độ vui
mừng. Một lát sau, chú cất giọng mất mát: "Tiểu Viên cũng bị bắt rồi". Chú
nhìn Vu Dương dò xét: "Chúng ta có cần đi xem con bé thế nào không?".
Vu Dương cúi đầu nhìn Khương Ninh. Khương Ninh lên tiếng: "Đi
xem sao".
Vu Dương lúc này mới gật đầu: "Ừ".
Mấy ngày nay Khương Ninh đều ở chỗ Vu Dương, Trần Lệ Trân qua
thăm thấy cô vẫn ổn, bà ta không bắt Khương Ninh về nữa, chỉ dặn dò mấy
câu rồi thôi.
Buổi tối, Khương Ninh tắm rửa xong mở mắt nằm trên giường. Vu
Dương đi vào, nằm xuống cùng. Anh duỗi tay trái ra để Khương Ninh gối
đầu theo thói quen.
Vu Dương hỏi cô: "Không ngủ được à?".
Khương Ninh gật đầu. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Cô đã
phải trải qua quá nhiều đau khổ, hạnh phúc, đạt được, mất đi....Cho đến bây
giờ, cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi những điều ấy. Mỗi lần nhắm mắt, những
chuyện đó lại xuất hiện lởn vởn trong đầu.
Vu Dương xoa đầu cô: "Đừng suy nghĩ nhiều nữa".
Khương Ninh dựa vào anh, ánh mắt rơi lên cánh tay bên kia. Cô khẽ
khàng vuốt ve cánh tay cụt.
Cơ thể Vu Dương cứng đờ.
Khương Ninh hỏi: "Đau không?".