Ngô Phong vuốt mặt, ảo não: "Tôi không ngờ, không ngờ cô ấy
lại...Hôm đó, lúc cô ấy đưa Đông Đông giao cho tôi, tôi đã phát giác tâm
trạng của cô ấy không được bình thường. Nếu tôi hỏi han cẩn thận thì có lẽ
đã tốt hơn".
"Đông Đông đâu?".
Ngô Phong trả lời: "Tôi không dẫn thằng bé đến. Tôi chưa dám nói
cho nó biết...Từ Giai Tú đã đồng ý là sẽ đến thăm thằng bé".
Khương Ninh im lặng, cảm giác bất lực thoáng chốc tập kích chạy lên
não. Cô nheo mày, lúc này trách cứ ai cũng vô ích, nói câu gì cũng dư thừa.
"Hãy đối xử tốt với Đông Đông". Cuối cùng, cô chỉ nói được một câu.
Ngô Phong đi rồi, Khương Ninh vẫn đứng bất động ngoài cửa, ánh
mắt lặng lẽ nhìn một hướng, trống rỗng vô hồn.
Có người đứng bên cạnh cô, Khương Ninh chậm rãi quay đầu sang
nhìn anh.
Thoáng chốc, giọt nước đọng trên khóe mắt liền rơi xuống.
Vu Dương vươn tay ôm cô vào trong lòng, Khương Ninh đứng im dựa
vào ngực anh, tiếng khóc dần dần bị bóp nghẹt.
Vu Dương vỗ nhẹ lưng cô, im lặng an ủi.
Theo tập tục của trấn Thanh Vân, đám tang kéo dài trong hai ngày.
Đến ngày thứ ba, Khương Ninh theo linh xa đến nhà tang lễ, chứng kiến tận
mắt ngọn lửa nuốt chửng chiếc quan tài, cuối cùng hóa thành hộp tro cốt
mang về.
Hộp tro được đặt trong linh đường nhà họ Từ, để bên cạnh song song
với bức ảnh của Từ Giai Tú.