"Thật á?".
"Thật mà".
+++
Nhớ tới chuyện cũ, khóe mắt Khương Ninh chứa đầy nước mắt, trái
tim nhói đau.
Cô gái trong ảnh dường như đang cười với cô. Rõ ràng hình dáng
giọng nói của cô ấy vẫn còn lưu trong tâm trí của cô nhưng cô ấy đã không
còn ở đây, cô ấy đã thực sự đi xa rồi.
Khương Ninh đột nhiên bụm chặt miệng, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Bên ngoài, nhạc tang vẫn đang tấu.
Bà Từ vì quá đau buồn mà khóc ngất lên ngất xuống. Hai mắt ông Từ
cũng sưng đỏ, tinh thần sa sút. Khương Ninh cố nén tâm trạng của mình, an
ủi ông bà, lèo lái hết mọi việc trong buổi tang lễ, tiếp đón những người đến
thăm.
Người đến rồi lại đi, không phải máu mủ ruột rà nên đối với cái chết
của Từ Giai Tú, họ chỉ nhất thời thương cảm.
Ngô Phong cũng đến dự đám tang. Bà Từ vừa trông thấy anh ta, tâm
trạng liền kích động, xông lên định đánh Ngô Phong nhưng bị mọi người
ngăn cản, Khương Ninh kéo Ngô Phong ra ngoài cửa.
"Anh tới làm gì?".
Sắc mặt Ngô Phong buồn bã: "Tôi đến...nhìn cô ấy lần cuối".
Khương Ninh lạnh lùng nhìn anh ta bằng ánh mắt bức người.