Sau một đêm, trận hỏa hoạn đã tàn phá tất cả, cả một triền núi xanh đã
không còn nữa. Biết bao sinh linh trên núi đã chết một cách oan uổng, trong
khi những kẻ có chết cũng không hết tội lại vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng
pháp luật.
+++
Còn cách nhà Từ Giai Tú một đoạn, thấp thoáng nghe thấy tiếng nhạc
tang, tiếng kèn xô na bi thương.
Khương Ninh dừng ở một góc rẽ, bóng dáng gầy yếu run lên trong gió
rét.
"Em sao vậy?".
Khương Ninh cắn môi, lắc đầu: "Đi thôi".
Trong nhà Từ Giai Tú, ngoài cửa đặt mấy chiếc vòng hoa, dàn nhạc
diễn tấu mặc trang phục trắng đứng ở đó, một vài người mặc áo xô ra ra
vào vào.
Khương Ninh vừa bước vào liền trông thấy di ảnh của Từ Giai Tú đặt
giữa phòng khách. Trên tấm ảnh, cô nở nụ cười tươi như hoa, mái tóc dài
vén gọn sau gáy, để lộ gương mặt xinh xắn, đôi mắt đầy ý cười.
"Tiểu Ninh, cậu xem tấm ảnh này của mình có được không? Mình cố
tình bắt thợ chụp ảnh sử dụng phần mềm chỉnh ảnh đấy".
"Giáo viên các cậu cũng sử dụng phần mềm chỉnh ảnh cơ á?".
"Là phụ nữ thì ai chẳng sử dụng. Tấm ảnh này sau sẽ được dán lên thẻ,
không chừng còn được treo trước cửa lớp học nữa. Thế nên phải chụp cho
thật đẹp. Cậu nói xem, tấm ảnh này có đẹp không?"
"Đẹp lắm".