Có mấy 'quả cầu bông' bay về phía Khương Ninh, cô đưa tay ra đón,
dùng ngón tay nghiền nhẹ, trong lòng ngón tay liền xuất hiện một vệt đen.
Khương Ninh sửng sốt.
Là tro bụi.
Vu Dương từ trong cửa hàng đi ra, thấy cô cúi đầu đứng im liền hỏi:
"Em sao vậy?".
Khương Ninh chìa tay. Vu Dương vừa nhìn đã biết đó là cái gì. Anh
ngẩng lên nhìn ra xa, cau mày ngắm ngọn núi phía đông đang toả nghi ngút
khói.
Khương Ninh cũng nhìn theo, dãy núi vốn xanh ngắt giờ chỉ còn là
một mảnh đen sì, khói đen tầng tầng lớp lớp nổi bốn xung quanh tạo thành
những đám mây đen dày đặc, che khuất bầu trời.
Khương Ninh lên tiếng: "Là núi Thanh Sơn".
Một chiếc ô tô dừng trước cửa hàng của Vu Dương, chú Vương và bà
Vu bước xuống.
Chú Vương thấy hai người đứng ngoài cửa nhìn về phía núi Thanh
Sơn, thở dài, nói: "Núi Thanh Vân bị đốt, bọn chúng đúng là ác quá".
Vu Dương thu hồi ánh mắt, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì ạ?".
"Đêm qua, bọn lừa đảo đã lên núi đốt lửa phi tang bằng chứng. Mùa
đông hanh khô như vậy, chỉ thoáng chốc là bén. Đến nửa đêm thì lửa mỗi
lúc một lớn, lan khắp ngọn núi. Có mấy chiếc xe cứu hỏa được điều đến,
bận rộn suốt một đêm. Một số điểm đã được dập tắt nhưng nghe đâu đã có
lính cứu hoả hy sinh". Chú Vương lắc đầu, than thở: "Đúng là nghiệp
chướng".