Chú Vương nói tiếp: "Sáng nay chú thấy mọi người bảo, đêm qua,
đám thuộc hạ của Tiền Cường đã bị tóm hết. Giờ thì ngoài tội lừa đảo, bọn
chúng sẽ không thoát khỏi tội phóng hỏa đốt rừng".
Khương Ninh vội hỏi: "Thế còn Tiền Cường đâu ạ?".
Chú Vương đáp: "Hắn bỏ trốn rồi. Có lẽ hắn đã đoán ra sẽ bị cảnh sát
điều tra, cho nên mới gạt đám đàn em lên núi để trốn chạy một mình. Chú
nhìn Vu Dương, nói tiếp: "Tiểu Viên...cũng chạy trốn theo hắn, bọn chúng
hiện đang bị cảnh sát truy nã".
Vu Dương và Khương Ninh cùng im lặng.
Bà Vu đứng bên nghe, lo lắng bảo: "Lúc vừa tới đây, tôi nghe người ta
nói trong trấn có rất nhiều người làm trò gian lận. Bây giờ lại còn cả phóng
hỏa nữa, dù sao cũng là mạng người...". Bà quay sang Vu Dương: "A
Dương, con có làm chuyện đó không?".
Vu Dương lắc đầu.
"Vậy thì tốt rồi, tốt rồi". Bà Vu thở dài, cau mày hỏi: "Tiểu
Viên...đúng là con bé đã làm chuyện phạm pháp đó ư?".
Vu Dương trầm mặc.
"Sao mọi người không ngăn con bé lại?".
Chú Vương bất lực trả lời: "Người muốn làm chuyện xấu, ai có thể
ngăn được?".
Lại là một bầu không khí im ắng, bà Vu liên tục thở dài.
Khương Ninh nhìn tiếp về hướng núi Thanh Vân, ngọn núi đen giống
như vết rạch giữa bầu trời, giương cái miệng khổng lồ nhuốm máu nuốt
chửng nhân gian.