HƯỚNG DƯƠNG
Tạ Sơ
Chương 61
Sau khi tỉnh rượu, đầu óc Khương Ninh vẫn còn hơi mơ màng. Những
hình ảnh cũ hiện lên trong tâm trí giống như những thước phim đứt quãng,
cuối cùng tập trung vào vũng máu lớn dưới tòa nhà ủy ban, lan tràn bốn
phía, nở rộ như một đóa hoa đẹp.
Màu đỏ tươi đâm vào mắt Khương Ninh, khiến cô hốt hoảng nhắm
chặt mắt lại.
"Em tỉnh rồi đấy à?".
Nghe thấy giọng Vu Dương, Khương Ninh mắt nhắm mắt mở quay
sang. Anh đang tựa đầu giường cúi xuống nhìn cô. Trí nhớ trong não cuối
cùng cũng hợp lại thành một đường.
Vu Dương hỏi: "Em bị đau đầu à?".
Khương Ninh do dự, lắc đầu. Một lúc sau, cô mới cất giọng khàn
khàn: "Em muốn đến nhà Từ Giai Tú".
Vu Dương gật đầu: "Được, anh đi với em".
Khương Ninh rời giường, rửa mặt qua loa, kéo rèm cửa chui ra ngoài.
Đất trời là một mảng xám xịt hỗn độn, giống như thuở sơ khai. Sắc
trời âm u, cho dù có mặt trời, nhưng ánh sáng không thể lan toả trên mặt
đất, toàn bộ trấn Thanh Vân như bị bao phủ bởi một lớp vỏ chăn.
Khương Ninh ngẩng đầu quan sát, có những hạt nhỏ li ti trôi lơ lửng
trên bầu trời, ngụp lặn theo gió, nhìn giống những quả cầu bông.