Vu Dương sửng sốt cúi nhìn, ngay lập tức hiểu vấn đề, có lẽ Trần Kiến
Văn đã mua nhầm vé.
Phụ xe hỏi anh: " Đến trấn Thanh Vân à?".
" Đúng vậy".
" Mua vé bổ sung đi, hai đồng".
Vu Dương rút tờ tiền màu hồng ở trong ví ra.
Phụ xe nhìn, không nhận: " Không có tiền lẻ à? Tiền to thế này tôi
không có tiền lẻ trả đâu".
Vu Dương nhìn phụ xe mím môi lắc đầu.
" Rõ là, anh tìm tiếp xem có đồng lẻ nào không".
Vu Dương đang định mở miệng, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện
một bàn tay trắng nõn, trên ngón tay kẹp hai tờ tiền chìa về phía phụ xe.
Phụ xe hớn hở, thò tay nhận lấy: " Chẳng phải có đây à?".
Sau khi phụ xe rời đi, Vu Dương mới quay đầu nhìn cô gái trả tiền
giúp anh. Lúc này, cô gái đó đang nhắm mắt nghiêng người dựa vào bệ cửa
sổ, dáng dấp người lạ chớ lại gần. Vu Dương im lặng nhìn cô mấy giây,
cuối cùng không nói gì, thu hồi ánh mắt tựa lưng vào thành ghế.
Xe khởi động, hòa vào dòng xe đang di chuyển, chạy hết sức chậm
chạp, gặp đèn đỏ còn dừng lại chờ.
Khương Ninh hơi bực bội vì lần dừng lại này, đúng lúc ấy điện thoại
trong túi rung lên.