Cô gắng sức mở cửa sổ, lập tức một cơn gió ùa vào trong xe, cho dù
trong gió mang theo cát bụi và hơi nóng nhưng vẫn khiến cho Khương
Ninh thấy sảng khoái, nỗi bức bối trong lòng như được giải tỏa.
Cô lại nghiêng người dựa vào bệ cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi
xe đi vào đường cao tốc liền tăng tốc, chạy một mạch tiến về phía trước,
gió thổi khiến Khương Ninh buồn ngủ.
Vu Dương đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng cảm giác như có thứ gì đó
thi thoảng chạm vào mặt anh, ngứa ngáy. Tròng mắt anh giật giật sau đó
mở ra, đập vào mắt là mấy sợi tóc đen nhánh đang tung bay theo gió.
Cuối cùng, anh đã biết cái gì chạm vào mặt mình.
Vu Dương quay đầu nhìn, cô gái kia đang dựa vào bệ cửa sổ ngủ say
sưa, mấy sợi tóc đen không bị buộc bay theo gió về phía anh nhưng cô
không hề phát hiện ra.
Vu Dương xoay người dịch sang bên cạnh, rốt cuộc tóc của cô không
còn chạm vào mặt anh nữa.
Sau khi xe đi hết đường cao tốc, liên tục có người xuống xe. Giữa lúc
xe dừng, Khương Ninh thức dậy, nhanh chóng khôi phục vẻ tỉnh táo.
Vịn cửa sổ nhìn ra, cô hô to về phía tài xế: " Bác tài, đến giao lộ phía
trước dừng xe nhé".
Xe giảm tốc độ, từ từ dừng lại.
Xe dừng hẳn, Khương Ninh chuẩn bị xuống xe, Vu Dương lui người
về phía sau, chừa một khoảng trống phía trước để cô đi.
Bởi vì xe khá thấp, Khương Ninh không thể không cúi khom người đi
về phía cửa xe. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo mùa hè