khá rộng, vừa xoay người cổ áo liền rủ xuống. Lúc đi qua mặt Vu Dương,
anh dễ dàng nhìn thấy xương quai xanh cùng một bên dây áo lót của cô lộ
ra.
Liếc mắt một cái, anh liền tự giác quay đầu sang bên.
Lúc đi qua Khương Ninh nhìn anh, cầm va li của mình xuống xe.
Xe không dừng lại, nhả khí đen tiến lên phía trước.
Xuống xe, Khương Ninh đặt va li xuống dưới đất, đưa mắt nhìn xung
quanh một lượt.
Hai năm rồi, tròn hai năm cô chưa trở về. Xung quanh, có rất nhiều
căn nhà cũ kỹ trên trấn đã được xây dựng lại. Từng tòa nhà mới xây mọc
lên như nấm, diện mạo mới toanh dưới ánh mặt trời. Đường trên trấn cũng
bằng phẳng rộng rãi hơn so với trước khi cô đi. Tất cả đều vừa quen lại vừa
lạ.
Từ Giai Tú nói cho cô biết, trấn Thanh Vân giàu, xem ra đúng là như
thế.
Quanh đi quẩn lại, cô vẫn trở về, trở lại nơi cô từng gắng sức muốn rời
đi.
Khương Ninh kéo va li, đi theo con đường nhỏ trong trí nhớ, trên
đường đi gặp rất nhiều người nhìn cô chăm chú, hoặc hiếu kỳ hoặc tìm tòi
nghiên cứu. Họ không biết cô gái có gương mặt được trang điểm kỹ càng
kéo va li này là ai, có lẽ là cô dâu mới của nhà ai cũng không biết chừng.
Từ xa, Khương Ninh đã nhìn thấy ngôi nhà cũ của mình. Ngôi nhà
đơn độc lộ vẻ tồi tàn giữa một đống nhà mới vây xung quanh.