hai năm không gặp, khó tránh khỏi cảm giác không thân mật. Bà chỉ hỏi
đơn giản một câu: " Về rồi đấy à?".
" Vâng".
" Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì tự vào bếp hâm nóng thức ăn lên".
Khương Ninh im lặng chớp mắt một cái, hỏi: " Bố và Tiểu Thành đâu
ạ?".
" Bố con ra ngoài chơi mạt chược rồi. Còn em con không biết chơi
đâu".
Khương Ninh mím môi, cầm va li ra khỏi phòng khách: " Con về
phòng trước".
Trần Lệ Trân hỏi với theo cô: " Không ăn cơm à?".
" Không ạ". Cô thực sự không có tâm trạng để đối mặt với cơm thừa
canh nguội.
Vừa rời khỏi phòng, một con chó trắng liền chạy xổ ra đi tới cọ vào
ống quần cô. Khương Ninh dừng bước, cúi đầu nhìn, bất giác mỉm cười: "
Ồ, mày đã lớn thế này rồi cơ à?".