HƯỚNG DƯƠNG
Tạ Sơ
Chương 2
Suốt đêm Khương Ninh ngủ không ngon giấc. Mặc dù Trần Lệ Trân
đã thay tấm ra giường sạch sẽ giúp cô nhưng căn phòng hai năm không có
người ở vẫn tản ra mùi nấm mốc ẩm ướt, không khí trong phòng cũng phủ
đầy bụi. Gắng gượng ngủ một đêm, Khương Ninh cảm giác từ xoang mũi
đến phổi của mình đều bị nhét thêm vô số bụi đất.
Hai năm cô không trở về, hai năm căn phòng này không ai quét dọn.
Cô ra khỏi phòng, rửa mặt xong xuống lầu, đáy mặt quầng đen, tinh
thần uể oải.
" Dậy rồi à?". Trần Lệ Trân trông thấy Khương Ninh, đưa mắt vào
trong bếp ra hiệu: " Có cháo đấy, ăn đi".
Khương Ninh không dừng bước, hỏi: " Tiểu Thành đâu ạ?".
" Tối qua nó ở nhà bạn không về, thi cử vất vả, để nó xả hơi một
chút".
Khương Ninh nhíu mày không hỏi lại.
Vào bếp, Khương Ninh múc cháo, bưng dưa muối trong chạn bát đặt
lên bàn, ăn nhấm nháp.
Trần Lệ Trân đi tới lượn qua lượn lại phòng bếp, hết lấy cái này đến
cái kia. Thấy Khương Ninh không có phản ứng, bà dứt khoát ngồi xuống
cạnh cô, hỏi: " Sao lại nghỉ việc rồi à?".