Khương Ninh trộn cháo, không ngẩng đầu lên trả lời: " Không muốn
làm nữa".
" Công việc đó của con rất tốt cơ mà". Trần Lệ Trân lộ vẻ tiếc nuối.
Khương Ninh buồn bực im lặng nhấp ngụm cháo nhạt nhẽo.
" Giờ tính sao? Có muốn tìm việc khác không?".
Khương Ninh uống nửa bát cháo, cảm thấy không có khẩu vị, cô liền
đặt thìa xuống, trả lời: " Tạm thời chưa có dự định gì".
" Con...". Sắc mặt Trần Lệ Trân không vui, cuối cùng không nói thêm
gì nữa.
Sau khi thu dọn xong chén đũa, Khương Ninh trở về phòng. Tâm trạng
cô không được tốt, toàn thân mệt mỏi rã rời. Nhưng cô biết, cô không tự
làm thì sẽ chẳng có ai giúp cô. Để buổi tối có thể ngủ ngon giấc, cô giữ
vững tinh thần bắt đầu thu dọn phòng mình.
Tầng hai có bốn phòng, phòng của cô là căn phòng nhỏ nhất. Mặc dù
thế, cô vẫn mất cả một buổi sáng để dọn dẹp ổn thỏa từ trong ra ngoài,
đồng thời vất bỏ một đống đồ đạc linh tinh để chồng chất trong phòng.
Trong phòng có chiếc bàn học cũ kỹ, Khương Ninh dùng từ tiểu học
lên đến cấp 3. Bốn cạnh của chiếc bàn đã bị mài mòn, cô lấy khăn lau mặt
bàn, lúc sửa sang ngăn kéo mới phát hiện ngăn kéo đã bị khóa. Cô nheo
mắt suy nghĩ một lát, ngồi xổm xuống lần mò tìm dưới ngăn bàn, quả nhiên
lấy ra một chiếc chìa khóa.
Cô tra chiếc chìa khóa mỏng màu xám tro vào ổ, thuận tay mở bên
trong. Đó là cuốn nhật ký cùng mấy món đồ cô yêu thích từ thời con gái.