Khương Ninh lôi cuốn nhật ký thời cấp 3 ra, lật giở vài trang, thấy trên
đó viết: " Mình nhất định phải cố gắng gấp bội, rời khỏi trấn Thanh Vân,
rời khỏi ngôi nhà này".
Cô lâp tức cảm thấy mất hứng, ném bừa cuốn nhật ký vào trong ngăn
kéo, khóa lại.
Vừa dọn dẹp phòng xong thì Từ Giai Tú gọi điện đến, hẹn Khương
Ninh ăn cơm. Khương Ninh đồng ý, sau khi nói địa điểm gặp nhau liền cúp
máy.
Cô tắm rửa thay một bộ đồ đơn giản rồi trang điểm nhẹ nhàng, cầm ví
tiền và điện thoại đi ra cửa.
Trước khi ra ngoài, cô báo với Trần Lệ Trân: " Buổi trưa con không về
ăn cơm".
" Ừ". Bà không hỏi quá nhiều.
Lúc vào quán ăn Từ Giai Tú chưa tới, Khương Ninh tìm chỗ ngồi đợi,
đợi chán cô bắt đầu ngắm nghía xung quanh quán.
Chủ quán là một người đàn ông trung niên mập mạp có cái đầu bóng
loáng. Bao năm qua quán chưa từng được sửa sang, bốn vách tường bị dầu
mỡ khói bếp lâu ngày ăn mòn không còn màu sắc. Trên tường dán mấy tờ
lịch màu vàng cũ kỹ, một vài chỗ đã bị tróc ra, nhìn loang lổ. Không gian
quán khiến người ta có cảm giác đìu hiu rách nát.
Trước kia, hồi Khương Ninh còn học ở trấn Thanh Vân, cô thường
xuyên cùng Từ Giai Tú tới đây ăn uống. Sau Khương Ninh đến nơi khác
học đại học, đi làm, Từ Giai Tú vẫn ở lại trấn Thanh Vân làm giáo viên cấp
3, hai người cũng ít có cơ hội tới quán này.