Gần tới giờ cơm, trong quán vẫn còn thừa chỗ ngồi, lác đác chỉ có
mấy người khách, rốt cuộc không đông như ngày xưa.
" Này, mình bảo, cậu mất mặt thật đấy, mời mình ăn cơm sao không
tìm chỗ cho tử tế". Từ Giai Tú đi vào trong quán, đặt chiếc túi xuống bên
cạnh, ngồi đối diện với Khương Ninh.
Khương Ninh hơi vươn thẳng vai, nói: " Lâu rồi mình không được ăn
mấy thứ kia".
" Hứ". Từ Giai Tú mắng cô: " Ai bảo cậu hai năm rồi không về. Lần
này về nhà, bố mẹ cậu không nhận ra cậu phải không?".
Từ Giai Tú trêu đùa, Khương Ninh nghe xong cười khẽ: " Quả là đã bị
cậu nói đúng".
Từ nhỏ, Từ Giai Tú đã rất hiểu Khương Ninh, biết rõ hoàn cảnh gia
đình cô. Lúc này, biết mình nói lỡ lời, Từ Giai Tú vội vàng chuyển chủ đề:
" Bọn mình gọi món đi, vừa dạy xong đói quá".
Chọn hai tô mì thịt bò, đột nhiên Khương Ninh hỏi: " Con của cậu
đâu? Ai trông?".
Từ Giai Tú liếc nhìn cô: " Ở nhà trẻ".
Khương Ninh ngạc nhiên: " Thật á?".
" Hai năm cậu chưa gặp Đông Đông, mẹ nuôi mà thế à?".
" Năm nào mình chẳng gửi tiền mừng tuổi cho cậu?".
Từ Giai Tú hừ nhẹ một tiếng: " Về mặt này cậu miễn cưỡng xứng
đáng với danh hiệu".