" Làm cái này kiếm tiền rất dễ, số đỏ thì có thể kiếm lời hơn mười vạn
một ngày. Trong trấn Thanh Vân giờ có rất nhiều người làm nghề đó. Gần
như trên núi, ở đâu cũng có hang ổ của họ. Cậu không thấy trên thị trấn có
rất nhiều nhà mới xây à? Đều do họ ' lên núi' kiếm tiền xây nên đấy".
Khương Ninh sau khi nghe Từ Giai Tú nói xong mím môi không đáp.
Hai năm trước cô từng nghe nói trên thị trấn có người đi lừa đảo, không
ngờ đến bây giờ thì đã hung hăng ngang ngược như vậy rồi.
" Không bị ai bắt à?". Khương Ninh hỏi.
" Nhiều người thế sao dễ bắt được. Với lại, bọn họ tinh quái lắm". Từ
Giai Tú nhíu mày hỏi cô: " Sao? Có hứng thú không?".
Khương Ninh nhìn cô: " Việc tốt như vậy sao cậu không tự làm đi?".
Từ Giai Tú liếc mắt khinh thường: " Mình là giáo viên nhân dân,
không thể giở mánh khóe vô lương tâm".
" Mình thì có thể à?".
Từ Giai Tú bật cười, đột nhiên thở dài, nói: " Lúc khốn cùng càng phải
vững vàng, không rớt chí ở trốn mây xanh. E là trấn Thanh Vân sắp sa đọa
mất rồi".
Đối với vấn đề này Khương Ninh không có ý kiến.
" Cho một bát mì thịt bò nhé". Một người nữa đi vào trong quán, gọi
với về phía ông chủ.
Giọng nói của người đàn ông khá trầm thấp, hơi khàn. Khương Ninh
ngẩng đầu nhìn sang, nhận ngay ra người đàn ông kia.
Vu Dương cũng nhìn thấy Khương Ninh, mắt hai người giao nhau
không đến một giây liền rời đi.