Vu Dương đi vào trong quán, ngồi ngay sau lưng Khương Ninh.
Chóp mũi Khương Ninh đột nhiên ngửi thấy một mùi, không gay gắt
nhưng cảm giác rất nồng.
Từ Giai Tú đang ăn mì đột nhiên hỏi một câu: " Anh bạn trai lắm tiền
của cậu đâu?".
Vẻ mặt Khương Ninh không biểu cảm, cô nheo mắt, ngữ khí lãnh
đạm: " Chia tay rồi".
Từ Giai Tú ngẩng đầu định hỏi tiếp, thấy bộ dạng Khương Ninh không
mấy hào hứng lại thôi.
Hai người không nói chuyện nữa, lặng im ăn mì.
" Ông chủ, lấy thêm nước canh giúp tôi".
Người đàn ông phía sau đột nhiên hô to. Nghe thấy giọng nói khàn
khàn của anh, sống lưng Khương Ninh khẽ giật nảy.
Bình thường người ở trấn Thanh Vân thường dùng ngôn ngữ địa
phương để nói chuyện với nhau. Nhưng anh lại nói tiếng phổ thông, hơn
nữa không hề mang theo khẩu âm bản địa.
" Nghĩ gì thế?". Từ Giai Tú vẫy tay ra hiệu với Khương Ninh.
Khương Ninh hoàn hồn: " Không có gì".
" Chẳng phải muốn ăn mấy thứ kia à? Sao còn chưa ăn đi?".
Khương Ninh gắp mì lên xong lại bỏ xuống: " Không có khẩu vị".
" Không phải không hợp khí hậu đấy chứ? Tốt xấu gì thì cậu cũng lớn
lên từ đây mà?".