Hai bát mì đặt xuống trước mặt, Từ Giai Tú cầm đũa đưa cho Khương
Ninh, hỏi: " Sao lần này lại quay về thế?".
Khương Ninh nhấp một ngụm nước mì, đáp: " Bỗng dưng thích về thì
về thôi".
" Công việc thì sao?".
" Nghỉ rồi".
Từ Giai Tú hỏi tiếp: " Sắp tới có kế hoạch gì không?".
" Chưa nghĩ ra".
" Định thế này bao lâu?".
" Không biết".
" Công việc thì thế nào? Tìm ở trấn Thanh Vân hay vào trong thành
phố?".
Khương Ninh lắc đầu.
Từ Giai Tú sốt ruột: " Hừm, mình hỏi cái gì cậu cũng bảo không biết
là sao?".
Khương Ninh mỉm cười: " Đến lúc đó nói sau".
" Thực ra...". Từ Giai Tú nhìn ngó xung quanh, đột nhiên ghé sát
người Khương Ninh, thì thầm: " Hay là cậu ' lên núi' đi".
Khương Ninh nhíu mày: " Lên núi? Đào măng à?".
Từ Giai Tú hạ thấp giọng hơn, tỏ ra thần bí: " Là đi lừa đảo ấy".