Một năm trước, bà Khương bảo cần tu sửa lại nhà nên đã hỏi cô một
khoản tiền, sau đó lấy đi 10 vạn. Khi đó, mặc dù đã có công việc ổn định,
nhưng mười vạn đối với cô mà nói không ít ỏi gì. Số tiền cô gửi ngân hàng
không đủ, cuối cùng, tiền kia vẫn là của Lý Hoằng Huy cho.
Ở cùng Lý Hoằng Huy một năm, Khương Ninh rất ít khi tiêu tiền của
anh ta, chỉ sợ anh ta cho rằng mình muốn moi tiền nên mới ở bên anh ta.
Anh ta chiều chuộng cô, cái gì cũng theo ý cô, mười vạn đối với anh ta
không thấm vào đâu, nhưng lại khiến trong lòng Khương Ninh cảm thấy
mắc nợ.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Khương Ninh hiện ý cười lạnh. Trước khi
rời đi, cô đã xin thôi việc, cầm mười vạn cùng lá đơn xin từ chức ném hết
lên bàn của anh ta. Chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta, trái tim cô
thỏa mãn không sao kể xiết.
Mười vạn đó gần như là toàn bộ tiền cô tích cóp trong mấy năm làm
việc, phiêu bạt bên ngoài, đến cùng không còn lại chút gì.
Đến cửa nhà, Khương Ninh nhìn cánh cổng mới màu đỏ, cầm hành lý
đi vào, vượt qua mảnh sân lộ thiên tiến vào phòng khách. Ghế sofa trong
phòng khách cũng đã được thay, vách tường gần như trát lại lần nữa. Ngoài
trừ điều đó ra, trong nhà không có thay đổi gì khác.
Mười vạn sửa nhà cũng chỉ được có vậy, cô nghĩ.
Trong nhà không có ai, cô đặt va li cạnh sofa rồi nhìn đồng hồ, hai giờ
chiều.
Buổi sáng cô đã gọi điện nói sẽ về nhà, nhưng hiện tại trong nhà trống
trơn.
Trần Lệ Trân về đến nhà sửng sốt nhìn người trong phòng khách. Lúc
Khương Ninh quay lại bà mới nhận ra, cho dù là con gái do mình nuôi lớn,