Khương Ninh giương mí mắt lên, giọng điệu bình thản: " Ừ".
" Không sao, giờ ở trấn Thanh Vân còn nhiều cường hào đeo nhẫn
vàng, dây chuyền vàng mà".
Khương Ninh cười thành tiếng.
" Còn Tiền Cường...".
Lâm Khả Ny không nói tiếp, ngước mắt nhìn Khương Ninh đang nhìn
mình. Cô im lặng một lúc, sau đó thì thầm một câu: " Thật sự nhìn không
phải người tốt".
+++
Tối tan tầm, Khương Ninh thay quần áo ra khỏi ngân hàng. Cô nhìn
đồng hồ, năm giờ bốn mươi, Vu Dương chưa tới.
" Đang đợi tài xế của chị à?". Lâm Khả Ny đi ra vỗ vỗ vai cô.
" Ừ".
" Em đi trước đây".
" Ừ".
Khương Ninh đứng chờ, cô cúi đầu di chân xuống đất, bên tai thấp
thoáng truyền đến tiếng động cơ xe. Cô ngẩng lên nhìn ra đường.
Vu Dương rẽ một cái, tiếng ma sát kèm theo tiếng phanh gấp, chiếc xe
dừng trước mặt cô. Vu Dương bỏ mũ xuống, nhìn cô: " Ở cửa hàng có chút
việc".
Khương Ninh gật đầu: " Ừ".