" Ngồi vững rồi hả?".
Khương Ninh kéo tấm kính mũ bảo hiểm ra, đáp: " Vâng".
Vu Dương nhấn ga một cái, chiếc xe liền vọt lên chạy ra ngoài, tiến
thẳng đường cái, sáp nhập vào dòng xe cộ.
Triệu Tiểu Viên đứng nguyên một chỗ, nhìn hướng bọn họ rời đi, ánh
mắt tràn vẻ ngạc nhiên và tức giận.
Vu Dương chạy xe với tốc độ vừa phải, vững vàng như mọi ngày. Lúc
đến giao lộ, có một chiếc xe máy bất ngờ xông ra, anh lập tức bóp phanh.
Theo quán tính, cơ thể hai người đều nghiêng về phía trước, Khương Ninh
đâm sầm vào lưng Vu Dương.
Vu Dương quay đầu hỏi Khương Ninh: " Có sao không?".
" Không sao". Khương Ninh trả lời, đồng thời dịch người ra sau một
chút, kéo khoảng cách với anh.
Vu Dương khởi động xe lần nữa, tốc độ chậm lại, cẩn thận đi qua giao
lộ.
Đến ngã tư nhà Khương Ninh, cô xoay người xuống xe, tháo mũ bảo
hiểm, đưa tay sửa mái tóc hơi rối.
Vu Dương nhận lấy móc lên đầu xe. Anh quay sang thấy cô đang lau
mồ hôi trên trán. Có lẽ cô sợ nóng thật, đi một đoạn đường ngắn như vậy,
chân tóc và cánh mũi rịn một lớp mồ hôi.
Khương Ninh vừa cúi đầu mở túi xách vừa bảo: " Để tôi trả tiền anh".
" Không cần". Vu Dương nói, vì đội mũ bảo hiểm nên giọng nghèn
nghẹn.