Khương Ninh dừng tay nhìn về phía anh.
Vu Dương ho một tiếng: " Hết tháng thanh toán một thể".
Khương Ninh ngẫm nghĩ thấy thế cũng tiện, cô liền gật đầu: " Được".
Hai người nhất thời không nói chuyện, cũng không quen chào tạm
biệt, cuối cùng vẫn là Khương Ninh phất tay: " Về hẹn hò với bạn gái anh
đi".
Vu Dương nghe vậy, ngạc nhiên nhìn cô nhưng không giải thích gì
thêm, khởi động xe quay đầu rời đi.
Khương Ninh đứng một lát, xoay người đi vào nhà.
Lúc về đến nhà, Trần Lệ Trân đang ở sân rửa rau. Thấy cô, bà hỏi: "
Về rồi à? Muộn thế?".
" Vâng".
" Lại giúp mẹ rửa rau đi".
" Vâng". Khương Ninh để túi sang bên, xắn tay áo lên đi tới để giúp.
Trần Lệ Trân hỏi cô: " Có phải con mang xe đạp đi sửa không vậy?".
" Dạ?".
" Hôm nay mẹ đi chợ, đạp xe thấy tốt hơn trước nhiều, phanh cũng ăn
lắm".
Khương Ninh dừng tay, nhìn chằm chằm vào mấy cọng rau, khẽ cười.
Trần Lệ Trân đứng bên nhìn cô rửa rau, thi thoảng thăm dò, giả bộ lơ
đãng, hỏi: " Công việc thế nào rồi?".