" Tiểu Viên". Vu Dương kiên quyết cắt ngang lời cô ta, giọng anh trầm
xuống: " Đừng nghĩ tới những thứ không thể đạt được ấy, phải mất bao
nhiêu bản lĩnh mới kiếm được số tiền như thế".
Triệu Tiểu Viên thấy anh lộ vẻ không vui, lại sợ làm anh khó chịu, cô
ta không dám nói nhiều, chỉ đáp một câu: " Em biết rồi".
Vu Dương đi vào trong cửa hàng, xốc rèm cửa lên. Anh sống phía sau
cửa hàng, một phòng ngủ, một căn bếp và một nhà vệ sinh, chỗ sinh hoạt
không được rộng lắm, có vẻ hơi chật chội.
Triệu Tiểu Viên theo Vu Dương vào, cô ta thấy anh đi vào phòng ngủ
liền dừng bước bảo anh: " Để em đi nấu cơm cho anh".
Vu Dương không trả lời, tựa cửa sổ phòng ngủ hút thuốc. Lát sau, anh
thấy điện thoại trong túi rung lên, liền ngậm điếu thuốc vào miệng, thò tay
lấy điện thoại ra, anh ấn nhìn, là một tin nhắn.
Đến từ Khương Ninh: Ngày mai tôi được nghỉ, không cần tới đón.
Chỉ một câu nhưng Vu Dương đọc đi đọc lại mấy lần mới rời mắt khỏi
màn hình. Anh rít mạnh mấy hơi thuốc rồi tắt đi, sau đó ra khỏi phòng ngủ,
cầm đồ nghề chuẩn bị làm cho xong công việc còn dang dở.
+++
Chủ nhật, Khương Ninh và Từ Giai Tú vào thành phố chơi. Bọn cô bắt
xe trong nhà ga của thị trấn, lúc lên xe không có ai, đến giờ xuất phát, trên
xe ngoại trừ lái xe và người bán vé, thêm Khương Ninh và Từ Giai Tú,
tổng cộng cũng chỉ có năm người.
Khương Ninh thấy hơi lạ, lẽ ra chủ nhật, người vào trong thành phố sẽ
phải đông hơn ngày thường mới đúng. Cô quay đầu hỏi Từ Giai Tú: " Sao
hôm nay ít người đi xe vậy nhỉ?".