mắt thấy Vu Dương vô thức nhìn cô ấy chằm chằm, nỗi bực bội càng thổi
bùng lên. Cô ta đưa tay vỗ mạnh thành ghế trước mặt Vu Dương, giọng
điệu hằn học: " Có thể đóng cửa sổ lại được không? Bên ngoài nhiều bụi
bặm, trên xe không chỉ có mình cô, đừng ích kỷ như vậy, phải nghĩ cho
người khác nữa chứ".
" Ê ê, tôi bảo này cô gái, cô nói không đúng đâu nhé". Từ Giai Tú
xoay người cắt ngang lời cô ta: " Chiếc xe này không phải của chúng tôi mà
cũng không phải của cô, dựa vào đâu mà cô bắt người ta được mở hay
không được mở cửa sổ? Hơn nữa, có chuyện gì thì nhẹ nhàng nói không
được à? Miệng cô dùng để ăn hay để cãi nhau thế?".
" Cô...".
" Tiểu Viên, đừng nói nữa". Vu Dương quát cô ta, sắc mặt trầm xuống.
Triệu Tiểu Viên bị anh quát, thoáng cái đã không còn khí thế, rụt cổ lại,
không cam lòng trừng mắt với Khương Ninh.
" Thực xin lỗi". Vu Dương nhìn Khương Ninh nói.
Từ Giai Tú đang định nói tiếp, Khương Ninh đã giật gấu áo của cô lắc
đầu: " Thôi được rồi".
Khương Ninh nhìn Vu Dương, đóng bớt cửa sổ, chỉ để lại một khe hở
nhỏ cho thoáng khí.
Từ Giai Tú ghé sát Khương Ninh, hỏi: " Không sao chứ?".
Khương Ninh lắc đầu: " Không sao".
Từ Giai Tú thấy trán Khương Ninh đổ mồ hôi, liền lấy chiếc khăn tay
trong túi ra đưa cho cô, sau đó hỏi tài xế: " Bác tài, anh bật điều hòa hay
quạt gió lên được không? Nóng quá".