thành ghế đứng dậy xuống theo cô. Vừa chạm đất, chân cô bỗng mềm
nhũn, toàn bộ cơ thể không khống chế được ngã ngửa ra sau, người phía
sau vội vã ôm lấy eo cô giúp cô khỏi bị ngã rạp xuống đất.
" Khương Ninh?". Vu Dương ôm Khương Ninh, thử gọi.
" Tiểu Ninh". Từ Giai Tú hoảng hốt, lập tức đỡ Khương Ninh.
Khương Ninh còn chút ý thức, mơ hồ nghe thấy có người gọi cô,
muốn trả lời nhưng toàn thân vô lực, đầu không nhấc lên nổi, giương mí
mắt cũng vô cùng khó khăn, toàn thân mất trọng lực, rũ xuống.
Từ Giai Tú đưa tay sờ má Khương Ninh, cả kinh: " Chuyện gì xảy ra
vậy? Sao như phải bỏng thế này?".
Vu Dương lo Từ Giai Tú không đỡ nổi Khương Ninh nên một tay anh
vẫn ôm lấy eo cô, xuyên qua lớp quần áo mỏng, anh cũng có thể cảm nhận
được làn da nóng ran của cô. Anh cẩn thận quan sát bệnh trạng của cô, suy
nghĩ một lúc rồi nói: " Có thể bị cảm nắng rồi".
Từ Giai Tú cũng đoán ra, nhất thời không biết xử lý ra sao, cô lo lắng
hỏi: " Vậy làm sao bây giờ?".
" Đưa vào viện trước đã".
" Bệnh viện... Bệnh viện Đệ Nhất ngay gần đây, để tôi đi gọi xe".
Đúng là bệnh viện Đệ Nhất ngay gần đó, nhưng bắt xe phải đi qua
mấy giao lộ đèn xanh đèn đỏ, không bằng đi đường tắt nhanh hơn.
Nghĩ vậy, anh bảo Từ Giai Tú: " Đi đường tắt cho gần, để tôi cõng cô
ấy".
" Anh Dương". Triệu Tiểu Viên đứng bên không nhịn được lên tiếng.