Vu Dương và Từ Giai Tú nhìn sang.
Từ Giai Tú bảo: " Hay là để tôi gọi xe đi, không làm phiền anh".
Vu Dương đỡ Khương Ninh, để tay cô khoác lên vai mình, nói với Từ
Giai Tú: " Đỡ cô ấy lên lưng tôi".
Từ Giai Tú thấy tình hình của Khương Ninh như vậy cũng không do
dự nữa. Cô đỡ Khương Ninh lên lưng Vu Dương, Vu Dương ngồi xổm
xuống, đợi cho đến lúc hai tay Khương Ninh đều khoác trên vai mình, toàn
bộ cơ thể nằm sấp phía sau, mới xốc cô lên.
" Khương Ninh, có nghe thấy gì không?". Vu Dương quay đầu hỏi.
Khương Ninh mơ màng trả lời.
" Nằm yên đấy nhé".
Vu Dương xải bước tiến lên phía trước, còn Từ Giai Tú chạy sát theo
sau, cô đỡ Khương Ninh phòng cô bị ngã xuống.
Triệu Tiểu Viên bị tảng lờ, đứng ngây một chỗ, nhìn bóng lưng bọn họ
rời đi. Một lúc sau cô ta mới phản ứng, hạ giọng mắng mấy câu cho hả
giận. Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên, cô ta đưa mắt nhìn, càng tức giận
hơn: " Không có việc gì thì gọi điện làm gì?".
Trần Kiến Văn suýt sặc, không hiểu tình hình ra sao: " Không phải
hôm nay em và anh Dương vào thành phố à? Bây giờ hai người đang ở
đâu? Có cần anh đi đón không?".
" Đón cái chết tiệt ấy, mọi người vào bệnh viện cả rồi".
"..."