" À, mình hỏi cậu cái này". Từ Giai Tú ghé sát người Khương Ninh,
dò hỏi: " Cậu có biết người đàn ông lúc sáng không?".
Khương Ninh cau mày: " Ai cơ?".
" Người đó đó, người đi cùng xe với bọn mình... Anh chàng sửa xe
ấy".
" Vu Dương?".
" Cậu cũng biết tên anh ấy à? Quen nhau đúng không?".
Khương Ninh lắc đầu: " Không hẳn là quen".
" Không quen sao anh ấy biết tên của cậu, còn cõng cậu đến bệnh viện
nữa".
" Hả?".
Từ Giai Tú thấy cô không nhớ gì liền giải thích: " Sáng hôm nay, cậu
vừa xuống xe thì bị ngất, chính anh ấy đã cõng cậu đưa đến bệnh viện. Chứ
người trưởng thành như cậu một mình mình xoay sở sao được".
Khương Ninh nhíu mày nhớ lại, mơ hồ có chút ấn tượng.
" Anh ấy rất nhiệt tình, nhưng cô bạn gái có vẻ không thân thiện cho
lắm, mặt mũi cau có theo tới bệnh viện, cũng tỏ ra khó chịu với mình". Từ
Giai Tú hiếu kỳ: " Mấy người biết nhau à?".
Khương Ninh kể sơ lược chuyện nhờ Vu Dương đưa mình đi làm.
Từ Giai Tú nghe xong, trêu chọc: " Giỏi đấy, như thế gọi là có kỹ năng
khiêu chiến".
Khương Ninh biết cô hay nói giỡn nên không để tâm.