" Mình sẽ giới thiệu giúp cậu. Ở trường Ngô Phong còn nhiều thầy
giáo chưa vợ, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài mà".
" Cậu tha cho mình đi".
" Mình nói thật đấy, giáo viên rất tốt, mặc dù lương bổng không cao
nhưng ổn định, chủ yếu là có nhiều thời gian dành cho cậu. Tính cách cũng
không chênh lệch, sau này có khả năng giáo dục con cái".
Khương Ninh giương mắt nhìn cô: " Biết là cậu được gả cho người tốt
rồi, không cần phải khoe khoang đâu".
" Nghe cậu nói kìa". Từ Giai Tú bật cười: " Cậu cứ cân nhắc đi, cậu
không vội, nhưng cô chú chắc cũng sốt ruột rồi đúng không?".
Khương Ninh nghĩ đến cuộc nói chuyện không thoải mái với Trần Lệ
Trân hôm trước, ánh mắt ảm đạm, im lặng uống nước.
Từ Giai Tú thấy phản ứng của cô không được vui, xem chừng mình đã
đoán đúng hơn phân nửa, cô không hỏi nhiều, chuyển chủ đề: " Trung tâm
mua sắm này đẹp mà vắng vẻ quá".
Khương Ninh nhìn ra bên ngoài. Trung tâm mua sắm tuy nhỏ nhưng
có ba tầng, bọn cô ngồi ở tầng hai. Nhìn xuống chỉ thấy lác đác vài người,
từng dãy cửa hàng cửa tiệm mở rộng cửa đón khách nhưng rất ít người vào
xem.
" Vắng thật". Cô nói.
Từ Giai Tú thở dài: " Thời buổi mua sắm online phát triển, chẳng còn
mấy ai ra ngoài mua sắm ở các cửa hàng nữa". Cô lại nói tiếp: " Tuy mua
hàng qua internet thuận tiện thật đấy nhưng mình vẫn cảm thấy mua đồ
trong các cửa hàng cũng rất hay, ít nhất sẽ không bị lừa gạt".