Hơn 3h chiều mới chuyền xong chai nước biển, mặt trời vẫn rất chói
chang, Khương Ninh lại bị như thế này nên không thể đi dạo phố. Rốt cuộc,
Từ Giai Tú đề nghị tìm một quán gần đó để ngồi giết thời gian, đợi đến
chiều tối mát mẻ một chút thì về.
Gần bệnh viện vừa vặn có một trung tâm mua sắm nhỏ, hai người tìm
quán cà phê ngồi lại.
" Cậu không được uống linh tinh, gọi một ly cam ép nhé?".
" Ừ".
Từ Giai Tú gọi hai ly nước trái cây, đúng lúc ấy di động báo có tin
nhắn. Cô cầm lấy nhìn, khóe miệng lập tức nhếch lên, nhanh chóng chuyển
động ngón tay nhắn tin trả lời.
Khương Ninh thấy vẻ hớn hở của cô, đoán ngay ra là ai đã nhắn tin
cho cô.
" Ngô Phong à?".
" Ừ, phiền chết đi được, đi công tác mà vẫn gửi tin cho mình". Tuy Từ
Giai Tú nói vậy, nhưng khóe mắt đuôi mày không che giấu được vẻ ngọt
ngào hạnh phúc.
Từ Giai Tú và Ngô Phong quen nhau thời đại học. Hai người tốt
nghiệp xong liền kết hôn, một năm sau thì có Đông Đông. Bao năm như
vậy mà tình cảm của bọn họ vẫn rất ổn.
Khương Ninh hút nước trái cây, buông một câu: " Tốt quá còn gì".
Từ Giai Tú cất điện thoại, hỏi cô: " Còn cậu, giờ cô đơn một mình có
tính toán gì không? Hay lại tìm người khác?".
Khương Ninh lắc đầu: " Để tùy duyên".