HƯỚNG DƯƠNG - Trang 99

Khương Ninh nheo mắt nhìn cô: " Cậu nói như thể từng bị lừa rồi ấy".

" Mình không đến nỗi ngốc như vậy". Từ Giai Tú lườm một cái: "

Nhưng dù sao trên đời này vẫn có những kẻ đần độn. Hơn nữa, thủ đoạn
lừa đảo ngày càng tinh vi, không chừng ngày nào đó chính chúng ta sẽ biến
thành những kẻ đần".

Khương Ninh hỏi cô: " Ở trấn Thanh Vân... không ai bị bắt à?".

" Cũng bắt được mấy người, nhưng không có cách nào, sự cám dỗ quá

lớn, đơn giản là vì có quá nhiều người không chịu nổi nghèo đói nên chấp
nhận nhảy vào hố, bọn họ đều muốn vất vả một lần suốt đời nhàn nhã". Từ
Giai Tú hút nước trái cây, tiếp tục: " Nhiều người nghĩ chỉ cần làm vài phi
vụ kiếm được ít tiền là dừng tay, nhưng lòng người ấy mà, biết thế nào cho
đủ".

Khương Ninh nghe xong cúi đầu trầm mặc. Cô có thể hiểu sơ qua suy

nghĩ của những người đó, vụ mua bán bỏ vốn đầu tư ít nhưng sản xuất lớn
thì ai không muốn làm, đứng trước cám dỗ, người đầu tư sẽ không quan
tâm đến cái giá phải trả.

" Mình nói cho cậu biết nhé". Từ Giai Tú đột nhiên ngồi sát Khương

Ninh, nhìn xung quanh, rồi hạ giọng nói:" Mình đã từng đi báo cảnh sát".

Khương Ninh ngạc nhiên nhìn cô.

" Có lần mình thấy một đám người thị trấn đeo túi xách lên núi, mình

liền lén đi báo cảnh sát". Từ Giai Tú ngồi thẳng người, nhún vai bất lực: "
Cảnh sát đến bắt đám người đó, nhưng mấy hôm sau thì thả ra".

" Hả?".

" Bọn chúng chỉ nộp tiền phạt vì không có đủ bằng chứng". Từ Giai

Tú cắn ống hút: " Dù sao bọn chúng cũng chẳng coi ai ra gì, tiếp tục phạm