Khương Ninh nhìn cô gái trước mặt, trông quen mắt mà không thể nhớ
được tên.
" Lý Yến à". Từ Giai Tú nhìn người vừa đến, liền liếc mắt sang cô.
Khương Ninh đã nhớ ra, Lý Yến là bạn học ở gần nhà cô. Hai người
học cùng nhau hồi cấp 2 nhưng không mấy thân thiết. Ngược lại, Trần Lệ
Trân và mẹ của cô ta thường xuyên nói chuyện với nhau.
Lý Yến quan sát Khương Ninh: " Nghe nói cậu quay về trấn Thanh
Vân, mình ở trong thành phố nên không gặp được cậu". Lý Yến lộ vẻ đắc
ý: " Sao đột nhiên cậu lại quay trở về vậy? Có phải ra ngoài không được dễ
chịu đúng không?".
Về vấn đề này, Khương Ninh chỉ im lặng. Hồi mới về trấn Thanh Vân,
hầu như ai cũng hỏi cô vấn đề đó, cô đều trả lời qua loa để đối phó.
Cô đang định trả lời giống như mấy lần trước, thì Từ Giai Tú đã cướp
lời: " Có hiểu ' áo gấm về làng' là thế nào không? Không hiểu thì đừng có
đoán mò".
" Cậu...". Lý Yến đang định cãi lại nhưng cô ta bỗng dưng bật cười: "
Ây da, bây giờ cái gì mà điều kiện xã hội chứ, đọc sách kiếm được bao
nhiêu? Cũng chỉ có kiểu làm thầy như cậu mới ôm quyển sách, coi đống
giấy vụn ấy là kho báu".
Những câu này mặc dù cô ta nói với Từ Giai Tú nhưng lời lẽ có ý ám
chỉ người khác.
Từ Giai Tú tức giận trợn mắt: " Lý Yến".
Lý Yến cười đắc ý, trong lồng ngực dâng lên cảm giác thắng lợi trước
nay chưa từng có. Trước kia, Khương Ninh trong mắt cô ta chính là " con
nhà người ta". Mẹ Khương Ninh thường khoe khoang với mẹ cô ta Khương