pháp".
" Lá gan lớn thật đấy".
" Đều bị tiền cho ăn no chứ sao... Bọn họ không phân biệt đúng sai
đâu". Tâm trạng Từ Giai Tú có vẻ căm phẫn: " Cậu nói xem, nếu con người
đều không phân đúng sai, không rõ phải trái, vậy thì ngay từ lúc đầu Adam
và Eva đã không cần ăn trái trên cây Kiến Thức rồi".
Khương Ninh bị cô chọc cười, giả bộ cúi đầu: " Biết cậu là nhà giáo
nhân dân, đừng hơi một tí là nói có sách, mách có chứng đi. Mình nghe
xong mà choáng hết đầu".
" Thôi đi, mình chỉ sợ cậu lại quăng cho mình một mớ điều lệ luật
pháp gì đấy thôi".
Vừa dứt câu, Từ Giai Tú vội giật mình nhận ra mình lại lanh mồm
lanh miệng. Cô đang định nói chữa thì thấy Khương Ninh giọng điệu bình
tĩnh, nói: " Mình quên sạch rồi".
Từ Giai Tú không đành lòng: " Khương Ninh".
Khương Ninh mỉm cười: " Đói quá, tìm chỗ ăn cơm đi".
Từ Giai Tú thấy cô như vậy, cũng phụ họa theo: " Được, ăn xong về là
vừa".
+++
Khương Ninh và Từ Giai Tú rời quán cà phê, xuống tầng hai của trung
tâm mua sắm. Họ vừa ra khỏi cửa chính thì có người gọi:
" Khương Ninh? Cậu đúng là Khương Ninh rồi".