Tài xế nhìn gương chiếu hậu, lấy một chiếc quạt điện nhỏ, chuyển ra
phía sau: " Của tôi đấy, cho các cô mượn dùng".
" Cảm ơn bác tài". Từ Giai Tú nhận lấy, bật công tắc đưa cho Khương
Ninh: " Cậu cầm lấy quạt một lúc cho dễ chịu, đừng để bị cảm đấy".
" Ừ". Khương Ninh cầm chiếc quạt điện nhỏ chĩa vào cổ, sức gió
không lớn, nhưng ít còn hơn không.
Phía sau, Triệu Tiểu Viên thấy thế lẩm bẩm: " Nhõng nhẽo quá đấy".
Xe chạy trên đường cao tốc hơn nửa tiếng, trên xe ít người cộng thêm
trời nóng, ngoại trừ tài xế và người bán vé thi thoảng trò chuyện với nhau
đôi câu, gần như không còn ai nói chuyện.
Khương Ninh cầm quạt điện hết thổi lên mặt rồi chuyển trái chuyển
phải, mới bắt đầu cảm thấy hơi mát mẻ một chút. Càng về sau, cô có cảm
giác cơ thể mình dường như lại nóng lên, phát nhiệt, khí thở ra nóng rực.
Gió từ chiếc quạt nhỏ vốn không xoa dịu được cơn nóng trong cơ thể,
ngược lại giống như uống rượu giải khát, càng thổi càng nóng, mồ hôi đổ
từng lớp, cô cảm giác lưng áo mình đã thấm ướt mồ hôi.
Từ Giai Tú thấy mặt cô ửng hồng, người ngợm uể oải, có chút lo lắng:
" Vẫn ổn chứ?".
Đầu Khương Ninh hơi khó chịu, không biết có phải say xe hay không,
tai ù ù, gắng gượng trả lời: " Không sao".
" Cậu chịu đựng thêm chút nữa, sắp đến rồi".
" Ừ".
Hơn 10' sau, khi Khương Ninh sắp cảm thấy không thể chịu nổi thì lái
xe hô một câu: " Đến rồi". Từ Giai Tú xuống xe trước, Khương Ninh vịn