Lạc Mỹ thầm cho là đúng. Phải, bọn họ đã bắt đầu đối diện trực tiếp với
những nhân vật nòng cốt rồi.
Đúng vào lúc này, vì công tác quan trọng đột xuất, Dung Hải Chính
không thể không trở về nước Mỹ một chuyến.
Anh đi vô cùng vội vã, ngay sau ngày anh đi chính là hội nghị thường kỳ
của hội đồng quản trị. Cô một mình đi dự họp, trong cuộc họp không nói gì
nhưng trái lại sau khi tan họp, Ngôn Thiếu Lệ bỗng ra mặt, mời cô đến
phòng chủ tịch "uống cà phê".
Lạc Mỹ bước vào phòng tiếp khách có khí thế bất phàm ấy của Ngôn
Thiếu Lệ, chủ khách ngồi xuống sô pha rồi, cô liền thở dài bảo: "Vô dụng
thôi."
Ngôn Thiếu Lệ chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt hàm chứa vẻ hoài nghi.
Cô nói: "Ông muốn đơn độc thuyết phục tôi, đã từng thử qua một lần,
ông biết không có tác dụng mà."
Trong mắt gã ánh lên vẻ tán thưởng, gã nói: "Cô đoán không sai, nhưng
tôi vẫn muốn thử thuyết phục cô, vì tôi không muốn xem cô là kẻ thù. Có
một người rất muốn được gặp cô một lần." Nói xong gã giơ tay lên, vỗ
xuống hai cái.
Cánh cửa bên hông bật mở, một người phụ nữ với thân hình cao gầy
bước đến. Cô ta có một mái tóc dài màu vàng cùng đôi mắt lam mê người,
đó là nét đẹp điển hình của phương tây. Có điều, người da trắng vốn mau
già hơn người phương đông, bước sang tuổi ba mươi thì nhan sắc phai tàn
nhanh chóng, những vết sạm, tàn nhang trên da không thể che đậy, thoạt
nhìn cô ta vô cùng tiều tụy.
Lạc Mỹ ngây người không hiểu, quay lại nhìn Ngôn Thiếu Lệ. Trên
gương mặt lạnh tanh của gã không biểu lộ nét gì để cô dựa vào đó đoán biết