đứa trẻ ngây thơ đồng trang lứa khác. Cô gánh vác rất nhiều thứ trên lưng
nên đã quên mất thế nào là hưởng thụ thương yêu, thế nào là hưởng thụ
cuộc sống.
Vậy nên, anh đã dạy cho cô, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, dùng vô số
tiền bạc cùng sự chăm sóc tận tình để cô quên đi quá khứ, quên đi một Lạc
Mỹ trĩu nặng ưu phiền mà thoát thai hoán cốt.
Và anh đã thành công. Cô đã vứt bỏ mọi thứ, cô đã học được cách vô tư
mỉm cười, học được cách làm nũng, học được cách dành tất cả ưu phiền
cho anh xử lí, học cách được người khác yêu chiều, được người khác che
chở.
Khi mùa hè sắp sửa đến, anh tuân thủ lời hứa, dẫn cô đi Pháp, sau đó đổi
trực thăng bay đến bờ biển Địa Trung Hải.
Mùa hè là mùa xinh đẹp nhất, đặc biệt là ở Saint Jean Cap Ferrat. Đúng
là mùa hoàng kim nhất trong năm, thắng cảnh du lịch bên bờ Địa Trung Hải
ngập trong ánh nắng tươi đẹp, núi xanh biển thẳm, nước trong vắt đến độ
có thể trông thấy đá ngầm bên dưới. Ngoài khơi xa chi chít những đốm
nhỏ, tất cả đều là du thuyền tư nhân; còn trên bãi cát thì đầy kín biển người
nằm tắm nắng, ngay cả trong không khí dường như cũng phảng phất mùi
dầu ô liu và ánh nắng gay gắt.
Trực thăng tiếp tục bay đến, bờ biển dần dần rõ ràng, người trên bãi cát
cũng ngày một ít đi, dải đất này đều là khu biệt thư, những bãi cát rộng lớn
kia đều là bãi biển tư nhân.
Cuối cùng họ đáp trên một đỉnh núi, Dung Hải Chính ôm cô bước xuống
máy bay, gió từ trực thăng thổi mạnh khiến cô phải dùng tay giữ chặt chiếc
mũ rơm. Cô ngẩng mặt trông ra, bầu trời xanh trong, mây mỏng đến mức
gần như không có, vị mằn mặn như mùi biển phả vào mặt, còn có hương
thức ăn ngào ngạt, mãnh liệt và hừng hực. Biển lớn không bờ không bến,