mặt nước xanh biếc và trong vắt như một dải lụa to lớn không gì sánh được,
trên ấy cuộn lên lớp lớp nếp gập, trên mỗi nếp gập xoắn xuýt những bọt
sóng trắng như tuyết, cuối cùng cũng ập lên bờ biển, vỗ lên vách đá, vỡ tan
thành từng mảnh. Còn sau lưng cô là một công trình nguy nga tráng lệ, tựa
như một pháo đài dựng trên vách núi, mọi thứ đều đẹp đến mức không thật
như một bức tranh sơn dầu rực rỡ.
Trời dần phủ bóng đêm, trên sân thượng thênh thang lúc này chỉ nghe
được tiếng sóng biển vỗ rì rào.
Trên bầu trời tím thăm thẳm giăng kín những vì sao, tựa như những vụn
đường trắng bạc rải lên món sương sa, gần đến mức với tay ra là có thể
chạm đến. Cô cảm giác mọi thứ ở nơi này đều không thật, vì quá hoàn hảo,
quá hư ảo. Trên sân thượng có một bộ bàn tròn và vài chiếc ghế tựa, Dung
Hải Chính đang tự mình khui Champagne.
"Cần em giúp không nào?" Lạc Mỹ đã đổi sang mặc một chiếc quần dài
bằng vải lanh, bước đến hỏi anh.
"Em đừng gây thêm phiền phức cho anh là tốt lắm rồi."
"Đúng là hệt như cổ tích vậy."
Lạc Mỹ nhìn đại dương xanh như ngọc bích tĩnh lặng dưới bóng đêm,
trong mắt dường như cũng phản chiếu ánh sao biển, lấp lánh phát sáng,
"Pháo đài ở Saint Jean Cap Ferrat, trên đời này còn thứ gì mà anh không có
hay không?"
Anh cúi đầu thắp sáng nến, ngọn lửa trên nến bị gió thổi lay lắt chập
chờn, soi lên đôi mắt anh một vẻ mập mờ không tỏ: "Những thứ anh không
có còn nhiều lắm."
Cô uể oải ngồi xuống chiếc ghế tựa kiểu Pháp dễ chịu, hỏi anh: "Anh
không có thứ gì?"